Điện thoại như vật chết, chẳng có chút động tĩnh nào.
Diêm Tự nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, cuối cùng cũng nhận ra nó không thể hồi sinh. Anh "chậc" một tiếng, cầm lấy điện thoại.
Anh không hiểu nổi, người có vấn đề là Lâm Gia, người chủ động quăng mồi câu cũng là Lâm Gia, vậy mà thái độ của cậu còn khó chịu hơn người chờ bị cắn câu là anh.
Diêm Tự lại phóng to bức ảnh lên.
Không rõ Lâm Gia đã chọn góc nào để chụp lại bữa tối của mình, chai Romanée-Conti nằm yên lặng trên chiếc bàn phủ khăn trở thành tiêu điểm duy nhất trong tấm hình. Nó là thứ rõ ràng nhất trong cả bức ảnh, lớp vỏ bọc tinh xảo của chai rượu thoáng chốc thu hút toàn bộ sự chú ý của người nhìn.
Nếu chịu để mắt thêm chút nữa, có lẽ sẽ nhận ra tấm thiệp bị cố tình che đi một nửa. So với chai rượu đắt đỏ, nó vốn không quá nổi bật. Thế nhưng đó lại là tấm thiệp được lựa chọn cẩn thận nhất, nét bút trên bề mặt phác họa từng đường cong mềm mại, mực đen sắc nét truyền tải sự thành khẩn của người viết:
"Không biết tối nay tôi có vinh hạnh mời..."
Diêm Tự còn chưa kịp thấy rõ tên mình, bức ảnh đột nhiên biến mất.
Lâm Gia: [ Đã thu hồi một tin nhắn ]
Diêm Tự: ...
Quá rõ ràng, Lâm Gia không phải một người câu cá giỏi. Cậu căn bản không có lấy chút kiên nhẫn nào mà một cần thủ thực thụ nên có.
Mồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708926/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.