Diêm Tự cảm thấy trình tự sai rồi. Trình tự chính xác như thế nào anh không biết, nhưng hôn môi kiểu gì cũng không nên lên sân khấu ngay từ bước đầu.
Trách mình không khống chế được trái tim đập rộn ràng.
Một ngày, hai ngày, ba ngày...
Kể từ cái đêm mất kiểm soát đó, đã ba ngày Diêm Tự không gặp Lâm Gia, cũng không nhận được tin tức từ cậu.
Diêm Tự ngồi ôm di động, nằm cũng ôm di động. Soạn vô số chữ vào khung chat, xong rồi xóa sạch.
Anh có rất nhiều lời muốn nói với Lâm Gia, lại như không biết nói gì.
Diêm Tự xoa mặt, nằm ngửa trên sô pha. Người quá cao, sô pha chứa không hết, cặp chân dài tủi thân rơi trên mặt đất.
Mở khung chat với Lâm Gia, mắt dừng lại ở ảnh chụp J0001 mờ toẹt.
Bỗng nhiên, Diêm Tự phát hiện một thứ.
Anh ngồi bật dậy, vô ý làm rơi gối ôm. Gối ôm mềm mại chạm vào chân anh, như chiếc lông hồng lướt qua lồ ng ngực.
Như thể phát hiện kho báu, Diêm Tự vô thức nhếch môi cười.
Anh phát hiện ảnh này có hình Lâm Gia!
Phóng to ảnh chụp, Diêm Tự hơi hơi đỏ vành tai.
Trong ảnh chụp, một cái khăn tắm trắng sữa quấn quanh eo Lâm Gia.
Diêm Tự chợt nhớ tới nụ hôn trong không gian chật chội. Nụ hôn kết thúc, Lâm Gia xoay người đi mất, bỏ lại anh đứng tại chỗ ảo não.
Anh biết rất rõ mục đích Lâm Gia tiếp cận và dụ dỗ anh là vì J0001, và tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708933/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.