Mây mù tan đi, Lâm Gia ngẩng đầu nhìn cảnh vật trước mắt.
Bong bóng cá này hiển nhiên không cùng cấp với bong bóng cá trước đó. Bong bóng cá này có diện tích rất lớn, liếc mắt một cái là biết nơi này là một thị trấn cổ được xây dựng bằng kỹ thuật hiện đại.
Một dòng suối trong veo chảy qua, các bến tàu san sát nhau dọc bên đường. Phiến đá xanh trải dưới chân, mái hiên đen nhánh như những bó hoa đua nở, bụi này nối tiếp bụi kia, không thấy giới hạn.
Từ rất lâu, thị trấn cổ này đã không còn nét đặc sắc cổ kính, thay vào đó là hàng loạt cửa hàng bán sản phẩm hiện đại dọc hai bên đường.
Lâm Gia nhìn lướt qua, các cửa hàng đều đang hoạt động, một số kệ hàng được kéo ra ngoài cửa hàng, bày bán đủ loại sản phẩm khiến người ta không biết nên chọn cái nào.
Nhưng chỉ có sản phẩm, cửa hàng không có ai rao bán. Đường phố không có du khách, cả thị trấn cổ yên tĩnh chết chóc như bị thế giới lãng quên.
Lâm Gia không thể coi là du khách. Cậu đến đây chỉ để tránh đám linh cẩu phiền phức săn đuổi mình.
Lâm Gia bước vào một con hẻm nhỏ không mấy nổi bật.
Đã vào bụng cá, tất nhiên cần tìm người cá để lấy nước mì. Nhưng nơi này rất lớn, không biết người cá ở đâu, cũng không biết liệu có con linh cẩu nào theo kịp hay không. Chắc chắn cậu sẽ không vì nước mì mà lộ diện, vì vậy cậu cần chiếm thế chủ động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708935/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.