Ngay khi tầm nhìn rơi vào bóng tối, quan tài gỗ đào phát ra tiếng ầm ầm, rồi bất ngờ lao vút lên cao như tàu lượn siêu tốc.
Rồng phá tan kết giới.
Lâm Gia choàng mở mắt, tầm nhìn tràn ngập màu vàng mờ ảo.
Cậu nghiêng đầu, là đèn đầu giường tỏa ánh sáng màu vàng nhạt. Còn mèo sợ đến mức kiệt sức, nằm bẹp trên giường.
Đã trở về.
Lâm Gia chẳng khá hơn mèo, cảm nhận cơ thể nặng nề khó chịu. Đột ngột chuyển từ chỗ tối sang chỗ sáng khiến cậu rơi vào trạng thái kích ứng tột độ.
Cậu thở gấp vài lần để điều chỉnh nhịp tim dồn dập.
Ánh mắt vô tình nhìn qua khe cửa, Lâm Gia chợt nhớ ra, lật người xuống giường, vừa xoa ngực vừa nhanh chóng bước tới cửa.
Mở cửa ra, Lâm Gia chưa kịp bước ra ngoài kiểm tra tình hình thì đụng phải ánh mắt Diêm Tự.
Bên ngoài vẫn là màn đêm đen kịt, Diêm Tự đứng hứng gió ngoài hành lang, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay người lại.
Trời sẫm tối, bóng dáng Diêm Tự hoà lẫn vào màn đêm ảm đạm. Ánh sáng vàng mờ ảo từ trong phòng hắt ra, đáp trên gương mặt Diêm Tự.
Đối diện nhau, Lâm Gia thấy rõ vẻ lo lắng trên mặt Diêm Tự.
"Làm sao vậy?"
Diêm Tự quét mắt trên dưới Lâm Gia, tìm dấu vết 'làm sao vậy'. Có lẽ không tìm thấy gì, nên Diêm Tự nôn nóng hỏi lần nữa: "Có chuyện gì vậy?"
Lâm Gia phát hiện điều gì đó từ hai lần dò hỏi của Diêm Tự. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708943/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.