Giường lại rung lắc, Lâm Gia mở choàng mắt.
Cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước nên không thực sự chìm vào giấc ngủ. Vừa rơi vào quan tài, Lâm Gia liền quay đầu nhìn bên cạnh.
Diêm Tự ngủ cùng cậu, trước khi bị bóng tối ảnh hưởng, Lâm Gia cần xác định xem Diêm Tự có đến cùng không.
Không có.
Lâm Gia chưa kịp phân biệt cảm giác của mình là nhẹ nhõm hay tiếc nuối thì triệu chứng kích ứng với bóng tối bắt đầu xuất hiện.
Cậu thở d ốc, cơ thể và linh hồn như bị một luồng sức mạnh không thể cưỡng lại kéo vào vực sâu vô tận, nhưng một ý niệm cứ mãi đuổi theo cậu.
Trong con hoảng hốt, Lâm Gia nhìn thấy ý niệm màu xanh lam tụ thành một bàn tay khổng lồ. Cậu theo bản năng vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào một thứ lạnh lẽo.
Cậu giật mình.
Cứ như linh hồn quay về cơ thể, trong bóng tối mịt mù hiện lên hai con mắt sáng rực... mắt mèo.
Giọng nói sốt ruột của mèo vang lên trong không gian kín: "Lâm Gia, Lâm Gia."
Lâm Gia cảm nhận được mèo đang lay vai mình, cậu khàn giọng nói: "Điện thoại..."
Anh đang cầm điện thoại của Diêm Tự.
Mèo vẫn ngu như ngày nào: "Cái gì?"
Lâm Gia thở mạnh: "Điện thoại... trong tay tao."
"Ồ ồ ồ." Mèo cuối cùng cũng hiểu, nhanh chóng lấy điện thoại từ tay Lâm Gia, "Mật khẩu?"
Lâm Gia nhớ rất rõ: "Sáu số 6."
Âm thanh mèo loay hoay với điện thoại vang lên bên tai, không lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708950/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.