Hai từ ngắn ngủn của Diêm Tự khiến Liên Diệp chìm vào lặng im chết chóc.
Liên Tâm mở to mắt: "Quỷ... Quỷ yến?"
Diêm Tự gật đầu. Anh nghĩ đến hình xăm trên lưng Lâm Gia, con rồng bị buộc mảnh vải quanh móng.
Còn hình xăm trên lưng Liên Diệp là một chiếc bàn Bát Tiên, xung quanh bàn có nhiều chiếc ghế, quỷ quái mặt mũi hung tợn ngồi đầy trên ghế. Nhưng có một chiếc ghế trống, hơn nữa trên bàn chỉ có đ ĩa trống, không có thức ăn.
Thoạt nhìn hình xăm như dừng lại ở khoảnh khắc Liên Diệp ăn hết đồ ăn.
Biết được điều này, Liên Diệp lại chìm vào im lặng, khuôn mặt tái nhợt không giống người sống.
Liên Tâm nhịn không được. Tuy rằng ban đầu hai anh em đã nói với Diêm Tự rằng anh không cần chịu trách nhiệm về tính mạng của họ, nhưng khi thật sự đối mặt với chuyện này, Liên Tâm vẫn cầu xin Diêm Tự giúp đỡ Liên Diệp.
Không chờ Diêm Tự trả lời, Liên Diệp ngẩng đầu nhìn Lâm Gia, rồi lại nhìn Diêm Tự.
Trước đó Lâm Gia đã rơi vào không gian "Cửu Long di quan", Diêm Tự vẫn luôn tìm cách cứu cậu.
Tìm cách chứ không phải có cách, nghĩa là Diêm Tự cũng bó tay không có biện pháp nào.
Liên Diệp lau nước mắt, nói với Diêm Tự: "Anh, em sắp chết phải không?"
Chữ "chết" khiến Diêm Tự cau mày. Hình xăm xuất hiện trên lưng Liên Diệp, cũng có trên lưng Lâm Gia, thời gian xuất hiện còn sớm hơn Liên Diệp, có thể là từ đêm trước, nhưng đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708952/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.