Lâm Gia vô tình kéo bung khuy tay áo.
Tâm trí cậu bị xáo trộn trong một giây, ngay sau đó tỉnh bơ nắm chặt khuy áo trong tay, giả vờ trấn định ngước mắt, nhưng Diêm Tự không còn nhìn cậu nữa.
Cuộc thảo luận về hình xăm đã kết thúc, hầu hết mọi người đã rời đi. Chỉ còn lại nhóm bọn họ ngồi tại bàn, mỗi người ôm một tâm tư riêng.
Lâm Gia cất khuy áo vào túi, đứng dậy: "Đi thôi."
Tư duy Liên Diệp vẫn còn rối rắm, nghe vậy ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi: "Đi đâu?"
Lâm Gia đáp: "Tới tiệm xăm, không lẽ chờ hình xăm sống dậy?"
Vì mọi người nhất trí cho rằng 'nó' trong nước mì là hình xăm, một vài người trong số họ xuất hiện hình xăm trên lưng, nên tất nhiên họ phải đến tiệm xăm, chứ không thể thụ động ngồi đợi hình xăm sống dậy.
Liên Diệp càng thêm bối rối: "Hình xăm sống dậy rồi mà?"
Liên Tâm cũng không hiểu: "Mọi người đã vào trong hình xăm, hình xăm sẽ thay đổi dựa theo tình huống xảy ra trong đó. Chẳng phải hình xăm là vật sống hả?"
Lâm Gia liếc Diêm Tự, thấy Diêm Tự có ý định giải thích, cậu tranh nói trước khi Diêm Tự kịp mở lời: "Tôi không nói hiện tại không đại diện cho việc hình xăm là vật sống. Nhưng hai người có chắc rằng, tình huống hiện tại chứng minh rằng hình xăm đang sống hay không?"
Liên Tâm đáp: "Nếu bây giờ..."
Lâm Gia nhấc mắt, hỏi ngược lại: "Nước mì là gì?"
Y như trả lời câu hỏi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708956/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.