Do sự xuất hiện của bức tranh Quan Công, dù Liên Tâm và Liên Diệp chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc dán ngược thì vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhìn móc treo thịt, hạt gạo, răng, gương và kéo, họ đều cảm thấy khiếp hoảng.
"Chúng ta mau đi thôi." Liên Diệp nói.
Cửa chính ngay trước mặt họ, tại sao lại phải ở lại trong căn nhà có Quan Công đã đến!
Nói xong, Liên Diệp liền đi mở cửa. Cửa không khóa, hắn mở ra dễ dàng.
Ngay sau đó, hắn sững sờ tại chỗ.
Phía bên kia cửa là phòng khách, trong đó có bốn người và một con mèo. Ba người một con mèo đang nhìn người vừa mở cửa, mà bóng lưng của người mở cửa đó...
Liên Diệp nuốt khan, 'rầm' một tiếng đóng sập cửa lại.
Liên Tâm đứng gần Liên Diệp nhất, cũng thấy cảnh tượng bên ngoài cửa, sợ đến mức không nói nên lời.
Liên Diệp cảm thấy hình xăm sau lưng nóng rực như bị đốt, cứng ngắc quay đầu lại, hỏi Lâm Gia: "Chúng ta đang ở trong hình xăm?"
Hắn không hỏi Diêm Tự, vì Lâm Gia mới là người từng vào hình xăm.
Ban đầu Lâm Gia cũng nghĩ như vậy, nên cậu đã thử chạm vào tường. Nhưng tường rất chắc chắn, không giống da người.
Nhưng Lâm Gia không vội phủ nhận câu nói của Liên Diệp. Nếu lúc trước cậu vẫn còn băn khoăn về thứ tự của dòng chữ "Nó chết" rồi mới đến "Nó sống," thì bây giờ cậu có một phỏng đoán.
Có lẽ "Nó sống" không phải chỉ trạng thái hình xăm hoạt động, mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708960/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.