Chương 104: Nó sống (28)
Lâm Gia đã phát hiện biểu cảm của mình có gì đó không ổn từ vẻ ngạc nhiên trên mặt Diêm Tục, nhưng lúc này lại lấp li3m giấu đi thì thành ra để ý quá.
Anh chỉ thoáng nhíu mày rồi hỏi: "Là gì?"
Diêm Tục nói: "Hẳn là đá."
Liên Diệp Liên Tâm thở phào nhẹ nhõm, buông bỏ mọi tưởng tượng về những thứ bên trong cái lỗ.
Lâm Gia cũng không lo lắng cho Diêm Tục nữa, ánh mắt lại dời xuống cánh tay rắn chắc kia của Diêm Tục: "Có lấy ra được không?"
Đúng là hơi khó lấy, chưa kể bị kẹt quá lâu nên cánh tay bắt đầu tụ máu, càng khó để lấy đồ bên trong.
Liên Diệp xung phong: "Để em cho."
Nếu Diêm Tục đã nói ở trong là đá thì cậu ta cũng không sợ.
"Được." Diêm Tục không trì hoãn thêm cũng không cậy mạnh, hắn rút tay mình ra.
Lâm Gia nhìn thấy một vòng máu trên tay hắn, anh quay đầu ra hiệu bằng mắt với mèo.
Vừa nãy khi lấy thuốc cho Diêm Tục ở hiệu thuốc, anh có lấy thuốc sát trùng.
Diêm Tục ở bên cạnh tự lấy thuốc trong túi áo trước bụng ra, vừa chọn thuốc sát trùng vừa cúi đầu cười.
Lâm Gia: "..."
"Lấy được rồi!"
So với Diêm Tục thì Liên Diệp có vóc người như chú gà con lấy dễ hơn rất nhiều.
Lâm Gia không để ý tới Diêm Tục nữa mà nhìn Liên Diệp.
Thứ Liên Diệp lấy ra là một cục đá thật, trông rất bình thường.
"Tại sao lại đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708962/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.