Chương 107: Nó sống (31)
"Ơ? Các anh đang làm gì vậy ạ?"
Liên Tâm đi vào, cô không hiểu hiện tại là sao.
Liên Diệp dựa vào khung cửa, nức nở nói: "Anh Diêm không thoát được ra khỏi hình xăm, anh Diêm chết rồi."
Liên Tâm sửng sốt, cô không tưởng tượng nổi: "Anh Diêm chết rồi?"
Liên Diệp bật khóc: "Tối qua vẫn còn tốt mà, sao anh Diêm lại..."
Có người bật cười phía sau Liên Tâm: "Sao tôi lại chết rồi vậy."
Liên Diệp ngẩn người, ngẩng phắt đầu lên.
Diêm Tục đứng sau lưng Liên Tâm, trên người lấm lem bùn đất, mặt cũng nhọ nhem bẩn thỉu.
Liên Diệp vẫn đang chết trân: "Anh Diêm không chết!"
"Không thì tôi là ai? Ma à?" Diêm Tục vỗ lên vai Liên Diệp, nói cho Liên Diệp mình còn sống bằng cảm giác chân thực.
Liên Diệp mừng khôn xiết, muốn nhào tới ôm Diêm Tục.
Diêm Tục lại chạm ngón tay lên ngực Liên Diệp: "Nếu vui vẻ vì tôi còn sống thì tôi muốn bữa sáng có bánh trôi."
Liên Diệp: "Em đi làm cho anh ngay."
Liên Diệp lại như nhớ ra chuyện gì: "Anh, đêm qua em vào hình xăm..."
Diêm Tục nói: "Nói sau đi."
Liên Diệp nhìn ra được Diêm Tục đang rất mệt, đành gật đầu kéo Liên Tâm đi.
Bọn họ vừa đi, lối vào phòng cũng thoáng hẳn.
Diêm Tục không cần vào cũng nhìn thấy tình hình trong phòng, Lâm Gia đang ngây ra nhìn mình, khi Diêm Tục nhìn sang thì Lâm Gia lập tức nhìn sang chỗ khác.
Rõ ràng người này rất muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708965/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.