Chương 111: Nó sống (35)
Người đàn ông có Bồ Tát sau lưng nói: "Ngại quá, tôi thật sự không tìm được manh mối then chốt nào trong hình xăm."
Vì hai lần anh ta kể lại đều khá đơn giản, vậy nên lúc này anh ta cố nói chi tiết hơn: "Tôi tới một ngôi miếu, trong miếu không có gì cả mà chỉ có một bức tượng khỏa thân. Lần đầu vào hình xăm, tôi ngẩng đầu liếc qua nhưng không thấy rõ thì đã thoát ra rồi. Đêm qua lúc vào trong hình xăm lần thứ hai tôi mới nhìn rõ bức tượng, Bồ Tát là đàn ông. Nhưng độ khó đã tăng lên, nhìn thôi thì không thoát ra được nên tôi mới thử sờ vào, vừa rồi tôi cũng nói đấy, cảm giác sờ vào rất kỳ quái, những gì tôi nghĩ tới khi đó chính là cảm giác chạm vào da thịt hoặc chính là bức tượng, nhưng đều không phải, đó là cảm giác dinh dính âm ấm."
Người này nói xong thì tiếp tục: "Tôi chỉ cung cấp được bấy nhiêu, mọi người bổ ra phân tích xem."
Hướng Càn nói: "Vậy bắt đầu đi."
Người bảo bổ "Bồ Tát khỏa thân" ra chính là Diêm Tục, Diêm Tục nói: "Dựa theo những điều kiêng kỵ khi xăm hình thì xăm Bồ Tát phải "ôm", nhưng Bồ Tát ở sau lưng, mà theo người kia kể lại thì chủ đề tổng thể của bức tranh "Bồ Tát khỏa thân" là không tôn trọng, hay đúng hơn là báng bổ."
Mọi người lật album tới bức "Bồ Tát khỏa thân", thời gian ghi trên đó là tháng Sáu năm 2017.
Hướng Càn nhìn thời gian rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708969/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.