Chương 113: Những ký ức ấy vừa sống động vừa kỳ lạ
Vào giây phút trán của Diêm Tục chạm vào trán mèo, ký ức ào ào chảy vào trong đầu hắn như thủy triều.
Những ký ức ấy vừa sống động vừa kỳ lạ, ngay cả góc nhìn cũng rất lạ.
Cơ thể của hắn nhẹ tênh, giống như một quả bóng bay vẫn lơ lửng trên không.
Hắn nhìn thấy mình đang đứng ở ngã ba của thế giới đáy biển, con đường thông suốt nhưng lại không có người nào qua lại, cô đơn lạc lõng.
Hắn vẫn bay trên bầu trời, xuyên qua những đám mây rậm rạp, bay mãi bay mãi lên trên.
Dường như xuyên qua khí quyển, tiếng ồn ào của nhân gian lọt vào tai hắn.
Khoảnh khắc ấy hắn đã phấn khích vô cùng.
Hắn rời khỏi thế giới đáy biển rồi!
Nhưng ngay sau đó hắn đã bình tĩnh lại, hắn nhớ đến J0001. Hắn biết chẳng bao lâu nữa mình sẽ trôi theo gió, muốn sống sót thì phải tìm bằng được một thực thể.
Nếu không hắn sẽ mãi mãi ở lại thế giới đáy biển.
Có lẽ là duyên phận, cơn gió đêm thổi tới, Diêm Tục theo cơn gió lướt qua bờ sông lấp lánh, rồi lại theo gió rơi xuống một khu dân cư cao cấp.
Khi tất cả mọi thứ trước mắt lắng xuống và gió cũng lặng đi, hắn cảm nhận được một hơi thở mong manh.
Là một con mèo.
Con mèo này bị kẹt trong khe hở giữa hai chiếc ghế, nó sắp tự kẹp mình chết luôn.
Diêm Tục sa sầm.
Thực ra hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708971/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.