Chương 117: Ngày thứ bảy khi đám mây J0001 có màu sắc
Gió đưa họ đi đâu thì đi đó.
Cuối cùng đám mây cũng tan biến theo cơn gió, để lại hai người trong mây nằm trên mặt đất.
Diêm Tục nhìn quanh rồi lại vui vẻ.
Lần trước hắn bị gió đưa tới bờ sông, lần này cũng vậy.
Cây cầu vững chãi sừng sững trên dòng sông mênh mông, trụ cầu bám chắc vào đáy sông. Mặt nước để lại những vòng sóng lăn tăn quanh các trụ cầu, trong bóng đêm, mặt sông lăn tăn phản chiếu ánh trăng.
Hai người họ đứng khá gần dải sông Ngân này, cũng may là không bị gió cuốn xuống nước.
Diêm Tục không biết bơi, có lẽ sẽ phải nhờ Lâm Gia cứu. Nhưng trong ký ức từ góc nhìn của mèo, hắn từng lén nhìn dáng Lâm Gia khi anh đang bơi trong bể bơi.
Ngẫm lại thì hắn lại cảm thấy mình nên rơi xuống nước, bất chấp vết thương không được dính nước, bất chấp không có quần áo sạch để thay, bất chấp nước sông không sạch, chỉ cần Lâm Gia cứu hắn lên, hắn có thể nhân cơ hội ấy lấy thân báo đáp.
Lâm Gia liếc nhìn Diêm Tục, dường như đoán được suy nghĩ của hắn. Anh quay lại nhìn xung quanh, phía sau có một con đê, giữa đê và sông là một khoảng đất mọc đầy cỏ dại và hoa dại.
Có lẽ nước sông khá nông nên mặt đất dưới chân không ẩm ướt, vẫn khá khô ráo.
Trên đê không có lối xuống sông, cũng không có người qua lại, nơi này chắc chắn là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708975/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.