Chương 120: Ít nhất em không rụng lông
Những tòa nhà cao tầng trong thế giới đáy biển sẽ tạo ra ảo giác phồn hoa đô thị, ban quản lý chia thế giới đáy biển thành bảy khu phố. Nhưng trên thực tế, trên đường phố không có người qua lại tấp nập, những cửa hàng san sát hầu như không có khách, đây là chuẩn bị cho những kẻ có nhiều hồn cá, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua trên đường, chẳng thể cuốn lên một hạt bụi.
Lâm Gia và Diêm Tục đi trên đường, công việc trước đây của Diêm Tục đã cho hắn kinh nghiệm tránh camera giám sát.
Họ đi qua một khu phố, rồi lại đi qua một khu phố khác.
Thỉnh thoảng có quản lý cảm thấy Diêm Tục quen mặt, đợi đến khi quay đầu nhìn, nhìn bóng lưng của Diêm Tục thì lại thấy xa lạ.
Thế là họ lại quay đầu làm việc của mình.
Không bao lâu sau, họ đã đến nơi mà Chu Chính Hành đã tìm cho mình ở khu phố số 3.
Chu Chính Hành rất liều, nơi này là một căn hộ tầm trung mà ban quản lý cho thuê và bán, ở cửa có quản lý canh giữ, sẽ kiểm tra thân phận của cư dân, sau khi xác minh mới cho vào.
Đúng kiểu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Nhưng cần có một tiền đề để nơi nguy hiểm nhất trở thành nơi an toàn nhất, đó chính là phải vào được bên trong.
Lâm Gia thậm chí không thèm nhìn cửa lớn của căn hộ, đây tuyệt đối không phải là cách để vào. Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708978/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.