Chương 129: J0001 (7)
Những Thượng Đế ở lại trong phòng kính vẫn tiếp tục xây dựng sa bàn lý tưởng của họ, mặc dù thiên tai và họa do con người gây ra vẫn dễ dàng phá hủy những điều lý tưởng. Mỗi lần bị phá hủy, các Thượng Đế lại tiến hành những biện pháp khắc phục kiểu mất bò mới lo làm chuồng.
Chẳng có tác dụng gì lớn, ngoài việc cảm giác tội lỗi ngày càng nhiều hơn.
Hết lần này đến lần khác lựa chọn, hết lần này đến lần khác sụp đổ.
Cho đến khi...
[Tiến lên (Tiêm Đao bị tiêu diệt)] hoặc [Dừng lại (giữ lại Tiêm Đao)]
[Tiến lên (tầng hầm bị ngập)] hoặc [Dừng lại (đổi vị trí tầng hầm)]
[Tiến lên (trung tâm thương mại bị xử lý)] hoặc [Dừng lại (tiếp tục hoạt động)]
[Tiến lên (Tiểu Tục tử vong)] hoặc [Dừng lại (Tiểu Tục bình an vô sự)]
[Tiến lên (Tiểu Gia tử vong)] hoặc [Dừng lại (Tiểu Gia bình an vô sự)]
Cuối cùng các Thượng Đế cũng nghênh đón lựa chọn "hoặc" nặng nề nhất.
"Đcm." Tiêu Dao chửi một tiếng, gã ngẩng đầu nhìn những phòng kính khác.
Đúng như dự đoán, gã chẳng nhìn thấy gì cả. Gã không biết những người khác sẽ lựa chọn như thế nào, nhưng gã không còn cách nào để chọn tiến lên nữa.
Sa bàn có sự sống, giống như họ đã từng sống ở thế giới đáy biển. Nhưng trong mắt Thượng Đế, họ cam chịu số phận, mặc người nhào nặn vo viên.
Tiêm Đao.
Tiêu Dao nghĩ đến hội nhóm mà mình đã dốc sức.
Ban đầu Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708987/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.