Chương 132: Bọn họ đã hoàn toàn mỗi người một ngả
Nhìn biểu cảm của em họ thì đây không phải là nói đùa. Thật vậy, đứa em họ này của Lâm Gia tuy nghịch ngợm nhưng cũng là một đứa biết điều, rõ ràng tình huống này không phải lúc để đùa giỡn.
Đặc biệt là khi Lâm Gia vừa ngẩng đầu lên và nhìn thấy ổ mèo ở góc nhà.
Có thể xác định, đúng là Lâm Gia đã nuôi mèo.
Nhưng anh đã quên mất chuyện này.
"Anh." Đứa em họ nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, cậu đứng dậy, "Đi bệnh viện đi."
Một đứa em họ khác cũng đặt đồ trong tay xuống và đi tới.
"Xác sống" khiến người ta nghe mà biến sắc, bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào vào thời điểm này cũng làm người ta thần hồn nát thần tính.
Tất nhiên Lâm Gia không phải là người giấu bệnh sợ thầy, anh trân trọng cơ thể mình hơn bất kỳ ai.
Đi bệnh viện là cần thiết, chỉ là nhìn thấy hai đứa em trai cũng muốn đi theo, anh lại dừng bước.
"Hai đứa không đi." Lâm Gia nói.
"Tại sao ạ?!"
"Bên ngoài không an toàn." Lâm Gia liếc nhìn sắc trời rồi hạ giọng bổ sung một câu, "Hơn nữa trời tối rồi."
Trong ý thức của anh, buổi tối là sự tồn tại nguy hiểm, hai đứa em họ không cần phải đi theo anh.
Dù hai đứa khăng khăng muốn đi, nhưng bị Lâm Gia nhìn một cái đã im bặt.
"Anh sẽ về nhanh thôi." Lâm Gia nói, "Đói rồi."
Hai người em họ đành phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708990/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.