Chương 134: Tôi... không quen
Nhiều năm về trước đã từng có một lần Lâm Gia cảm thấy buồn như vậy. Là khi anh được bọn bắt cóc thả về nhà, lại nhìn thấy ngôi nhà tối đen...
Về sau Lâm Gia không còn cảm xúc như thế nữa, anh cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao thứ cảm xúc anh đã vứt bỏ từ lâu lại sinh ra khi nhìn thấy bức ảnh của người xa lạ này.
"Cậu... có quen Diêm Tục nhà chúng tôi không?"
Hai vợ chồng dè dặt hỏi, giọng họ rất nhỏ, như thể không thể chịu đựng được câu trả lời phủ định từ miệng Lâm Gia.
"Tôi..." Lâm Gia dừng lại một chút, dường như dáng vẻ khoan thai khi bàn chuyện hợp đồng đã biến mất, một lúc lâu sau anh mới nói, "không quen."
Và cũng chính vì điều này mà cảm thấy chán nản.
Đây là làm sao vậy?
Hai vợ chồng lộ ra sự thất vọng đến tuyệt vọng, đáng ra Lâm Gia nên trả lại ảnh cho họ.
Nhưng anh không nỡ.
"Nếu hai vị bằng lòng tin tôi..." Lâm Gia đã không còn biết mình đang nói gì, rõ ràng anh không phải là người thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là hành vi từ thiện không có báo đáp này, "Tôi có thể nghĩ cách."
Sức của hai vợ chồng quá ít, có thêm một người là có thêm một phần sức mạnh.
Tính cách của họ và Lâm Gia hoàn toàn trái ngược, họ ngại làm phiền người khác, nhưng chuyện liên quan đến con trai mình, hai người đành nhận ân tình của người xa lạ, không ngừng bày tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2708992/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.