Chương 145: Ánh bình minh của hi vọng đã sáng lên
Thế giới đáy biển không có quá nhiều vùng đất trống, hầu hết những bãi đất trống đã chật ních người này đều là quảng trường.
Cứ hai ba người đứng trong một ô gạch lát trên mặt đất.
Thỉnh thoảng mặt đất rung lắc, những người này cũng chông chênh đứng cũng không vững theo.
Tần suất rung lắc của mặt đất ngày càng cao, một số công trình đã sụp đổ.
Nhưng bầu trời vẫn như ngày thường, những đám mây hình cá vẫn trôi lơ lửng bên trên.
Không phải là họ chưa từng tò mò chuyện vật tư của thế giới đáy biển đến từ đâu, nhưng trong những ngày mà ngay cả tính mạng cũng không thể đảm bảo, sự tò mò này cũng dần phai nhạt.
Lúc này đáp án lại xuất hiện theo cái cách kiểu tai họa ập đến, ai cũng có vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Nhưng đáp án này không phải là đáp án cuối cùng, rốt cuộc có thể rời đi sau khi thế giới đáy biển sụp đổ hay không, họ không biết nên tin Diêm Tục hay Trần Xỉ.
Thực ra có rất nhiều người bằng lòng tin Diêm Tục, những người của Tiêm Đao, còn có một số người dưới trướng Diêm Tục.
Nhưng con số này quá nhỏ bé và chẳng là gì so với toàn bộ thế giới đáy biển.
Trần Xỉ đã nắm bắt được điểm này, y biết bí mật đã bị Diêm Tục vạch trần nhưng y không cần phải biện giải gì, y đã ở thế giới đáy biển nhiều năm như vậy, biết rõ đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2709003/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.