Diêm Tục đã nghĩ như vậy thật, vĩnh viễn không chia xa với Lâm Gia. Kết quả vẫn là phải tách nhau ra, Diêm Tục phải trở về trường tiếp tục học, còn việc kinh doanh của Lâm Gia ngày càng phát triển, bận rộn cả ngày đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn của Diêm Tục.
Mà sáng sớm ngày hôm sau Diêm Tục đã phải đáp máy bay, ít nhất phải đợi đến kỳ nghỉ đông mới được gặp mặt lần nữa.
Ban đầu Diêm Tục còn giữ được bình tĩnh, hắn tự nhủ với mình Lâm Gia là người như vậy mà, trong tỷ trọng cuộc sống của người này, sự nghiệp chiếm phần lớn nhất.
Ai dám tin, động lực để Lâm Gia rời khỏi thế giới đáy biển là vì anh phải giữ công ty, nếu không công ty sẽ phải bồi thường tiền!!!
Diêm Tục ngồi chờ ở nhà, Lâm Gia rất tán thành với việc hắn học tiếp. Trước đó họ đã hẹn nhau, Lâm Gia nhất định sẽ dành thời gian đi tiễn hắn.
Nhưng mấy ngày nay Lâm Gia đều rất bận.
Bận đến mức tin nhắn cũng chỉ trả lời vài câu ngắn ngủi, bận đến mức Diêm Tục đến nhà Lâm Gia tìm anh, người này lại chỉ cắm mặt trong phòng làm việc, Diêm Tục chỉ có thể đứng ngoài cửa, nhìn ánh sáng vàng ấm hắt ra từ khe hở.
Hắn cảm thấy mình bị Lâm Gia lạnh nhạt.
Nhưng hắn lại bướng bỉnh không nói, đội trưởng đội tuần tra tồn tại như trụ cột tinh thần, sở hữu tầm nhìn vĩ đại, trong lòng hắn là núi non sông hồ, sẽ không vì người yêu không kịp trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/2709006/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.