“Thế quái nào lại mưa!” Đầu húi cua xám mặt.
Trời mưa nghĩa là gì, không cần Lâm Gia giải thích. Mà giờ phút này, khi bọn họ kéo tơ lột kén thông tin, uy hiếp người chết mang đến dâng ngập đầu.
Giết người không phân biệt ai, đồng nghĩa với việc muốn sống sót qua cơn mưa chỉ có thể dựa vào may mắn.
Nhưng, không ai dám nhận bản thân mình may mắn.
Trời mưa làm gián đoạn công tác chỉnh sửa tổng hợp của Lâm Gia. Tất nhiên cậu sẽ không ở chung nhà cùng những người này. Nếu mưa to lại làm chung cư cắt điện, sẽ có nhiều hơn một người biết nhược điểm sợ hãi bóng tối của cậu.
Thừa dịp trời chưa mưa lớn, Lâm Gia mở cửa rời đi.
Mèo nhảy xuống cửa sổ, đuổi theo bước chân Lâm Gia.
Đầu húi cua vội vã chạy hai bước, nhìn chằm chằm bóng dáng Lâm Gia: “Câu hỏi hôm nay…”
Lâm Gia không quay đầu lại, thanh âm sượt qua hai bên sườn truyền vào tai đầu húi cua: “Sống qua cơn mưa này đã.”
Mưa càng lúc càng lớn, cọ rửa mặt đất phát ra tiếng vang lớn. Phải nghĩ quẩn, chán sống cỡ nào mới đi hỏi Người cá lúc trời mưa to.
Vừa trở lại nhà 103, chung cư Nghi Nhạc cúp điện.
Cũng may Lâm Gia sớm có chuẩn bị cầm sẵn di động, mở đèn flash. Ánh sáng giúp Lâm Gia cảm thấy an ổn. Cậu trở tay khóa cửa.
Mèo chú ý tới lượng pin không còn nhiều, định mở miệng thì thấy Lâm Gia lấy ra một chiếc di động khác… Là di động của đầu húi cua, Lâm Gia không trả lại.
Mèo thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/462887/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.