Ba câu hỏi mỗi ngày đã dùng hết, hơn nữa còn nhiều ra một câu. Không tìm thấy manh mối khác trong chung cư độc thân, chỉ có thể tuyên bố kết thúc công việc tìm kiếm hôm nay.
Thạch La nói: “Vừa vặn có tám nhà mở cửa, mọi người tự chọn một nhà đi. Vào nhà rồi tận lực không ra ngoài, đêm Bong bóng cá so với ban ngày khó sống hơn, chờ ngày mai đổi mới lượt hỏi lại tiếp tục.”
Nam Cao nào dám ở một mình, rụt cổ hỏi: “Cái kia, cái kia anh Thạch La.” Hắn giơ hai ngón tay, ý là hai người một nhà: “Có thể chứ?”
Thạch La: “Tùy mấy người.”
Cửa tòa nhà chung cư độc thân bị khóa, xuyên qua kẹt cửa mơ hồ có thể thấy sắc trời, cách thời gian trời tối còn một khoảng thời gian. Mắt kính sốt ruột rời Bong bóng cá, không đành lòng lãng phí thời gian, nói: “Không phải số 303 là nhà Tiểu Ngô hả? Chúng ta có thể đi xem nhà số 303, có lẽ sẽ phát hiện được mạnh mối.”
Đầu húi cua nói: “Muốn đi thì tự đi.”
Mắt kính cãi lại: “Tìm Nước súp không phải việc một người.”
Lúc này có người lôi kéo mắt kính, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Bị ngốc à? Quên nhiệm vụ người cá?”
Mắt kính liền tắt tiếng, như ăn trộm lén lút nhìn Lâm Gia.
Chỉ thấy Lâm Gia đứng đối diện người cá, như thể chưa phản ứng lại sự thật mình đã kích hoạt Nhiệm vụ người cá.
“Đi thôi đi thôi.” Người khác khuyên: “Tìm Nước súp không vội, ngày mai lại nói.”
Người ở đại sảnh lầu một lục tục bỏ đi, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi-du-ngu/462898/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.