Ðức Ngôn nghe xong câu này, cõi lòng bỗng tan nát, lê đầu gối về phía trước, thều thào thuật lại: “Hoàng thượng: Tần phi nương nương không biết nghe lời đồn đại xằng bậy ở đâu, lúc chiều chạy đến chất vấn hoàng hậu nương nương, nô tỳ sợ Tần phi nương nương thất lễ làm hỏng quy củ, bèn lên tiếng nhắc nhở một câu, hoàng hậu nương nương chưa hề nói câu nào với Tần phi nương nương hết, xin hoàng thượng minh xét!” Cô dập đầu mấy cái rồi lại bẩm: “Thái hậu nương nương giận hoàng hậu nương nương quản lý không nghiêm, đã mấy ngày nay chưa từng tiếp kiến nương nương.” Trạm Lam quát cô: “Ðức Ngôn lui xuống!”
Ðức Ngôn vừa quỳ vừa dập đầu, không nhìn rõ sắc mặt của hoàng thượng, nhưng hoàng hậu nương nương chưa bao giờ quát mắng nghiêm khắc như vậy, cô biết hôm nay mình đã vượt quá bổn phận rước phải đại họa, nhưng hoàng thượng quở trách hoàng hậu nương nương như thế, cô thực lòng không thể chịu được.
“Khoan đã.” Giọng nói lạnh lùng từ tốn của hoàng thượng cất lên, “Ngươi, ngẩng đầu lên.”
Ðức Ngôn giật mình quỳ thẳng người, ánh mắt hoàng thượng lạnh như băng, cơ thể cô cứng lại, chỉ nghe hoàng thượng khẽ cười một tiếng, “Lui xuống gọi người hầu hạ thay y phục.”
Trên trán Ðức Ngôn lấm tấm mồ hôi lạnh, gọi người hầu hạ thay y phục, nghĩa là hoàng thượng muốn lâm hạnh cô.
Trong nháy mắt, cả điện không hề có một âm thanh nào, Ðức Ngôn quỳ gối nơi đó lệ rơi lã chã người run lẩy bẩy, ánh mắt Mộ Dung Thầm chỉ rơi trên mặt Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi/375496/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.