Ðức Ngôn cúi đầu, lệ tuôn lã chã xuống đất, lắc đầu chỉ khóc không thốt nên lời. Hoàng thượng gọi cô ra, muốn cô chuyển lại cho hoàng hậu nương nương từng câu từng chữ như cứa vào tim, cô nghe tưởng chừng cõi lòng vỡ vụn, đối diện với hoàng hậu nương nương, một chữ cũng không nói ra được. Trạm Lam như đi trên mây, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh, co rúm trên chiếc giường nhỏ, cuộn người lại mà hai hàm răng vẫn run rẩy đập vào nhau. Ðức Ngôn quỳ xuống giúp nàng kéo tấm chăn lụa lên, vừa khóc vừa dập đầu: “Nương nương, xin Người hãy nghĩ cách mời Thượng Quan đại nhân đến cầu xin! Nương nương!”
Trạm Lam không lên tiếng, nhắm chặt mắt lại.
Phụ thân lúc này chỉ e thân mình còn chưa lo xong.
Ðức Ngôn sẽ không biết, trên đời này người hiểu rõ mọi chuyện gần như đã chết rồi, còn sót lại cũng chẳng sống được bao lâu —- Tiên đế băng hà, từng để lại di chiếu, muốn truyền ngôi cho Tam hoàng tử, sau khi Mộ Dung Thầm dấy binh bao vây thành, đăng cơ xưng đế, di chiếu đó chưa hề ban bố, nhà Thượng Quan xanh mắt chứng kiến Tam hoàng tử vì tội mưu phản mà bị chém đầu tịch thu nhà cửa, liền đem di chiếu giấu đi.
Ngày đại hôn của nàng, mẫu thân vừa khóc vừa ôm nàng, cầu xin phụ thân mang di chiếu đó dâng cho Mộ Dung Thầm: “Hoàng thượng muốn Trạm Lam nhập cung, chẳng qua chỉ là lấy Trạm Lam làm vật khống chế lão gia mà thôi, hắn sợ di chiếu đó một ngày kia được ban bố thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hoi/375509/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.