Quan Lãng đang ngồi xem tài liệu trong văn phòng thì di động trên bàn đột ngột vang lên. Hắn nhìn lướt qua màn hình, sau đó ra hiệu cho thư ký Lâm ra ngoài trước.
Chờ người đi rồi, hắn mới buông giấy tờ xuống, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ tiếp máy.
"Tiểu Quan, con lại mới mua thứ gì thế?"
Là điện thoại của mẹ Khương. Quan Lãng kéo lỏng cà vạt, kiên nhẫn trả lời bà.
"Mẹ, lần trước mẹ mới nói ba bị sái cổ mà? Con đi hỏi bác sĩ quen, người ta nói loại ghế mát xa này dùng tốt lắm. Bình thường rảnh rỗi có thể ngồi lên thư giãn cũng được."
"Nhưng loại ghế này cao cấp quá, ba mẹ không biết sử dụng."
"Hai người cứ thao tác theo tờ hướng dẫn sử dụng, cắm điện vào là dùng được rồi, bên trong còn có điều khiển từ xa nữa."
"Ba mẹ lớn tuổi, mắt cũng kém, không nhìn rõ chữ viết trên giấy hướng dẫn đâu."
Quan Lãng ngẩn người, vội tiếp lời: "Là tại con suy nghĩ không chu đáo, lát nữa để con tìm video hướng dẫn thao tác gửi cho mẹ, ba mẹ xem có làm theo người ta được không. Nếu thật sự vẫn không được, đến tối con sẽ ghé qua làm mẫu cho hai người một lần."
"Không cần phiền phức thế đâu, con vẫn đang đi công tác mà đúng không? Đúng lúc ngày mốt Dao Dao sẽ về nhà, ba mẹ hỏi nó cũng được."
"Con không có..." Quan Lãng vừa định phủ nhận thì đột nhiên rẽ hướng, "Khương Dao nói là con đang đi công tác ạ?"
"Đúng rồi, sáng nay nó mới gọi cho mẹ. Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-co-y-nghi-khong-an-phan-voi-toi/89751/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.