[ Nhất thời vẫn chưa chấp nhận nổi. ]
*
Quan Lãng vào phòng làm việc nhận điện thoại.
"Chú Trịnh."
"Cậu chủ, bọn chúng được người ta thuê." Một giọng nói lớn tuổi nhưng cực kỳ trầm ổn vọng ra từ ống nghe.
"Ừm."
"Chỉ nghe lệnh làm việc thôi, người kia hứa hẹn sẽ trả một số tiền, mục tiêu nhằm vào cậu Khương."
"Là ai làm?"
"Chính chúng cũng không biết, hai bên liên lạc qua điện thoại chứ chưa từng gặp mặt. Chúng tôi kiểm tra số di động của đối phương thì phát hiện chủ thuê bao là một tài xế xe tải người ngoại tỉnh, thoạt nhìn không phải chủ mưu. Nhưng để phòng ngừa, tôi vẫn phái người đi bắt rồi."
"Ừ, tiếp tục điều tra người đứng sau cho tôi."
"Vâng, chúng tôi đang tiến hành, có tin tức gì sẽ báo với cậu sau."
"À phải, thưa cậu, trong di động của chúng có quay cảnh cậu Khương..." Lão Trịnh nói đến đây liền thức thời dừng lại.
"Gửi data cho tôi, trừ chú ra không cho ai khác chạm vào. Còn nữa, điều tra hai người kia xong thì xử lý cho sạch sẽ, ai dám đụng một ngón tay vào người của tôi đều phải trả giá đắt."
"Vâng thưa cậu."
Vừa cúp máy xong điện thoại đã tiếp tục rung bần bật, lúc này trên màn hình hiển thị tên Sầm Du.
Quan Lãng nhíu mày, nhưng vẫn nhận cuộc gọi.
"Thank God, cuối cùng em cũng chịu nghe rồi! Cậu chủ Quan nhà chúng ta bận rộn thế, tối mịt rồi mà điện thoại vẫn gọi không thông!"
"Tìm em có gì không?"
"Tuần sau chị về nước rồi. Thế nào? Hai năm không gặp có nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-co-y-nghi-khong-an-phan-voi-toi/89794/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.