Thời khắc đó Khương Dao có hơi hối hận.
Chỉ là dáng vẻ Quan Lãng hoang mang và bối rối rất giống một con cún bị mắc mưa, ánh mắt ấy khiến anh động lòng, như thể trên đời này hắn chỉ còn mỗi một mình anh thôi vậy.
Ánh mắt kia như muốn nói, mau tới gần tôi, mau hôn tôi đi.
Anh quên mất bản thân muốn nói gì, chỉ chạm vào công tắc đèn ấn xuống, sau đó hôn lên môi hắn. Ở thời điểm hai đôi môi chạm nhau anh mới chậm chạp ý thức được có chỗ không ổn, đến đầu lưỡi cũng không dám duỗi đã nhanh chóng rụt về, đoạn sờ tường đứng dậy, định bụng thừa dịp Quan Lãng chưa kịp phản ứng mà yên lặng rời khỏi phòng.
Sau lưng vang lên tiếng vải vóc cọ xát, Khương Dao còn chưa kịp hiểu gì đã bị ấn lên tường, phía trước là hơi thở quen thuộc.
Ngay sau đó, Quan Lãng mạnh mẽ hôn anh.
Nụ hôn của Quan Lãng hoàn toàn không có kết cấu, xung quanh tối đen, bọn họ không nhìn rõ mặt lẫn nhau, chỉ có hai cặp môi dán chặt. Mùi hương sữa tắm tỏa ra từ người Khương Dao làm Quan Lãng vô thức vươn đầu lưỡi, ấn môi anh dùng sức liếm hôn.
Hơi thở Khương Dao trở nên dồn dập, cảm nhận được dục vọng của Quan Lãng, anh thả lỏng thân thể, mở miệng vươn lưỡi ra nhẹ nhàng chạm vào lưỡi hắn.
Khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau, toàn thân Quan Lãng như có điện giật, hô hấp cứng lại. Đột nhiên hắn đẩy đối phương ra nhìn chằm chằm như muốn xác nhận rõ người trước mắt mình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-co-y-nghi-khong-an-phan-voi-toi/89798/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.