Cũng rất lâu Thần Hi mới bước chân trở về nhà của Dạ Vũ, nhìn mọi cảnh vật xung quanh căn nhà khiến cậu nhớ đến lúc cậu vẫn còn sống ở đây. Điều khiến cậu nghĩ vậy chính là mỗi món đồ trong nhà khi cậu rời đi dường như không hề thay đổi, nó vẫn nằm ở đó không dịch chuyển kể cả mùi hương thoang thoảng mà từ khi cậu bước vào nhà vẫn luôn ngửi thấy. Đó chính xác là một loại tinh dầu đến từ sở thích riêng của cậu, còn có những món cậu đã từng làm hỏng nay cũng xuất hiện cùng một kiểu dáng, màu sắc kể cả vị trí đặt nó trước đây.
Và trong trí nhớ của Thần Hi, Dạ Vũ chưa từng thích mùi hương phát ra từ loại tinh dầu này bao giờ, mỗi lần ngửi thấy anh đều cười bảo rằng anh không sao cả nhưng anh sau đó sẽ trở về đóng kín cửa phòng nhốt mình bên trong đến khi mùi hương đã tản đi hết anh mới chịu ra ngoài. Nhưng thật kì lạ Dạ Vũ anh ấy tuy cảm thấy vô cùng khó chịu với mùi hương đó nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng ngăn cản cậu. Vì cảm thấy áy náy nên sau này thi thoảng khi mà Dạ Vũ không có ở nhà cậu mới dám lấy ra để đốt.
Thần Hi ngồi trên ghế sofa nhìn theo bóng lưng của Dạ Vũ đang đi tới đi lui trong nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó. Được một lúc thì anh tiến về phía cậu, trong tay còn cầm một tuýp kem gì đó, khuôn mặt của anh lúc hiện rõ sự vui vẻ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832673/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.