Dạ Vũ tựa lưng vào xe của mình, đôi mắt hướng về phía trước nơi mà Thần Hi đang đi tới, trên tay anh còn ôm một bó hoa dạ lang hương màu tím đặt ngay trước ngực của mình. Những làn gió lùa qua kẽ tóc khiến phần tóc mái của anh nhẹ phất phới. Dạ Vũ mặc một chiếc quần kaki nâu, một chiếc áo phông đơn thuần trắng và thêm một đôi giầy thể thao hệt như màu áo, trông anh rất phù hợp với trang phục đơn giản như vậy hơn là những bộ vest sang trọng. Đã phải rất lâu rồi mới thấy anh mặc lại trang phục như vậy. Lần cuối Thần Hi nhìn thấy anh mặc vậy là từ khi nào nhỉ, chắc khi anh vẫn còn là một cậu thiếu niên tỏa nắng như hoa hướng dương bên cạnh cậu chăng.
Thần Hi đưa tay lên chỉnh lại tóc mái của anh khi bị gió làm rối tung lên, cậu vui vẻ nhận lấy bó hoa từ anh. Anh mỉm cười nhìn cậu, trong đôi mắt của anh tràn ngập sự yêu thương dành cho cậu. Từ khi nào cậu quên mất Dạ Vũ cũng là một chàng trai hoàn hảo của trong lòng nhiều người nhỉ, phải chăng cậu đã dần quen thuộc tới mức không nhận ra hay chính bản thân cậu chưa từng để ý đến điều đó. Thần Hi thật sự muốn tát cho mình một cái thật mạnh, lý do tại sao thì cậu cũng chẳng biết nữa. Chỉ là cảm thấy bản thân mình thật có lỗi.
Cậu nhìn bó hoa anh tặng một lúc lâu, bó hoa thật sự rất đẹp, lại được gói trong bọc giấy rất cẩn thận và vô cùng tinh tế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832676/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.