Dạ Vũ tựa lưng vào cánh cửa trước cửa nhà của Thần Hi, đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài màn đêm tĩnh lặng trong tay anh còn cầm chai rum đã vơi đi không ít. Đôi môi tái nhợt cùng mắt thâm quần vì nhiều đêm không thể ngủ ngon trông anh lúc này vô cùng mệt mỏi, giọng anh khe khẽ nói những câu vô nghĩa trong màn đêm.
- Hàn..Thần Hi, em là người nhẫn tâm nhất.
- Nhưng mà anh yêu em, rất yêu em mà.
- Chúng ta quay về nhà có được không, mỗi đêm thức giấc không nhìn thấy em bên cạnh anh đều rất hoảng sợ.
- Hàn Thần Hi, đừng bỏ rơi anh có được không. Anh sợ lắm..thật sự rất sợ.
Âm thanh trầm ấm quen thuộc nay còn có chút run rẩy. Anh đưa tay lên lau giọt lệ ấm đang cố tràn ra khỏi khóe mắt nhưng càng lau thì nó càng tràn ra nhiều hơn. Cuối cùng anh lại bật khóc thút thít như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, Thần Hi cả người mặc một bộ đồ ngủ bước ra ngoài. Cậu ngồi xổm xuống giành lấy chai rượu từ trong lòng bàn tay của Dạ Vũ ra. Bị giật mạnh Dạ Vũ ngước lên vừa nhìn thấy Thần Hi anh liền nhào đến ôm trọn cả người Thần Hi vào lòng của mình. Anh tựa mặt lên vai Thần Hi làm nơi đó ướt đẫm một mảng lớn. Đối diện với người ở trước mặt đôi vai anh không ngừng run bần bật. Anh liên tục nói như sợ sẽ không còn cơ hội
- Thần Hi, Thần Hi đừng bỏ rơi anh được không.
- Về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832679/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.