Vương Mộc Ân đặt tách trà ấm về phía Thần Hi rồi tựa lưng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Cậu cầm tách trà lên cẩn thận uống một ngụm, mùi hoa trà quen thuộc vừa đắng vừa ngọt đan xen lan tỏa trong cổ họng vô cùng dễ chịu. Mộc Ân không nói gì chỉ ngồi lẳng lặng ngắm nhìn cậu, trông hắn vô cùng bình thản. Nhìn tách trà đã vơi đi một nữa Thần Hi lúc này mới can tâm bỏ xuống. Cẩn thận nhìn hắn một chút rồi lên tiếng.
- Cảm ơn anh.
Nghe câu nói của cậu, Mộc Ân lắc đầu một cái rồi mỉm cười.
- Không, là anh nên cảm ơn em mới đúng.
- Cảm ơn tôi? - Thần Hi bị câu nói của Mộc Ân làm cho ngạc nhiên
- Đúng vậy.
- Tại sao?
- Hàn Thần Hi, anh biết em hiểu rõ con người anh hơn ai hết. Trên đời này có lẽ mỗi việc xấu gì anh cũng từng làm qua rồi.
- Thật đúng là như vậy.
- Nhưng hiện tại chỉ có em là có thể bình thản đối xử với anh. Đổi lại là người khác chắc hẳn một giây cũng không muốn nghĩ đến.
- Vậy sao?
- Thần Hi, lúc trước đối xử với em như vậy. Vô cùng xin lỗi, một mảng kí ức không tốt đó khiến em phải sợ hãi rồi.
Thần Hi im lặng không tiếp lời. Chỉ có giọng nói của Mộc Ân tiếp tục vang lên nhưng hầu như mỗi câu hắn nói ra đều không còn một lời hồi đáp nào nữa. Luyên thuyên một hồi hắn đột nhiên đứng dậy đi tới bàn làm việc củ mình. Tìm kiếm vật gì đó trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832685/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.