Hàn Thần Hi ngơ ngác khi nghe những lời nói của Dạ Vũ. Hai vành tai của cậu đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Cậu cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Dạ Vũ. Trong miệng chỉ lí nhí phát ra tiếng
- Anh đây là đang cầu hôn sao?
- Đúng vậy.
Dạ Vũ vừa trả lời vừa đưa tay nâng cằm cậu lên. Nhìn biểu cảm đỏ ửng đến tận mang tai cùng đôi mắt đang sưng lên với vài giọt nước mắt còn đọng chưa kịp khô đi mà phì cười. Trong mắt của anh hiện tại cậu không khác gì một chú mèo vừa đáng thương nhưng lại đầy hờn dỗi khiến người khác một khi đã nhìn rồi khó có thể rời mắt đi.
- Nhẫn đâu? - Thần Hi lên tiếng
Nghe câu hỏi của Thần Hi mà Dạ Vũ ngơ ngác đến lạ kì. Não của anh còn chưa kịp định hình lại thì đã bị Thần Hi ném thẳng cho thêm một câu.
- Em từ chối. Không có nhẫn mà đòi cầu hôn sao. Anh nằm mơ tốt thật đó.
Thần Hi nói xong liền hất mặt sang hướng khác trông rất ấm ức nhưng lại vô cùng đáng yêu. Biểu hiện đó khiến cho Dạ Vũ vui đến nổi không kìm nén được mà bật cười thành tiếng. Giọng nói của anh đầy vui vẻ.
- Được rồi, vậy lần sau anh sẽ nhất định mang một chiếc nhẫn dùng toàn tâm toàn ý của anh để cầu hôn em có được chưa.
Sau đó Dạ Vũ bế thốc Thần Hi đứng dậy. Lau đi thật sạch những giọt nước mắt còn đọng lại của cậu. Dỗ dành cậu không khác gì một đứa con nít, giọng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832693/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.