Dưới ánh mặt trời một bên mắt màu xanh sáng lên hệt như một viên pha lê phát sáng cực kì lung linh. Và viên pha lê ấy đang nhìn vào cậu một cách rất dịu dàng. Thần Hi bị viên pha lê ấy thu hút và cực kì mê mẩn nó. Rất lâu cậu mới có thể hoàn toàn tỉnh táo được. Thần Hi bật dậy việc đầu tiên là đẩy cơ thể của cậu ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác, cứ hễ cậu đẩy ra càng mạnh thì hắn sẽ siết chặt cậu lại còn mạnh hơn. Nó khiến cậu vừa cảm thấy hối hận vừa cảm thấy bực phát điên, cậu hét thẳng vài khuôn mặt của hắn.
- Tên điên này mau buông ra.
- Không muốn. - Mộc Ân trả lời cậu vô cùng nhanh chóng và bình thản.
- Khốn khiếp, đáng lẽ tôi nên bỏ mặc anh để anh nằm vật ra đường.
- Anh biết là em không nở mà. - Mộc Ân dịu dàng
- Shit! Buông ra tên điên. Nói chuyện với anh thật phí sức. - Thần Hi giận dữ đập tay thật mạnh vào trong lồng ngực của hắn.
- Được rồi, anh buông nhưng trừ khi anh chịu hôn anh một cái.
- Buồn nôn!!
- Nếu em không muốn anh có thể hi sinh để hôn em. Nhưng anh không dám hứa sau cái hôn đó còn có những gì. Ngoan, trước khi anh động thủ thì hãy mau nghe lời anh.
Hàn Thần Hi nghe xong liền lập tức câm nín. Cậu nhìn người đàn ông ưu tú đang ôm cậu ở phía trước. Không biết từ khi nào hắn đã trở nên vô liêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832696/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.