Hàn Thần Hi đột ngột ngã vào lòng của người đang đứng phía sau. Một giọng trầm ấm nói quen thuộc vang lên bên tai của cậu.
- Thần Hi, anh đến đón em.
Cậu quay lại, Dạ Vũ nhìn cậu mỉm cười rất dịu dàng. Cậu còn nhìn thấy được sau cái gương mặt dịu dàng của anh là sự mệt mỏi cao độ bởi dưới đôi mắt hay cười kia nay hiện vết thâm quầng lên rất rõ. Nhưng đôi mắt anh chỉ dịu dàng khi nhìn thấy và nhìn vào cậu và rất đáng sợ khi anh dùng nó nhìn Mộc Ân. Tiếng Mộc Ân tràn đầy nổi tức giận, từ xa Thần Hi cũng có thể thấy đôi mắt hắn như đang đỏ dần lên
- Trả em ấy lại đây.
Đôi tay của Dạ Vũ như siết chặt người của cậu hơn. Dạ Vũ không đáp lại khiến hắn càng thêm điên cuồng mà thét lên.
- Em ấy là của tao, mau đưa em ấy cho tao.
Đến lúc này Dạ Vũ mới lên tiếng, giọng của anh vô cùng bình tĩnh.
- Rất lâu em ấy đã không còn là của mày. Nói cho mày biết Thần Hi hiện tại là của tao. Là của Thiên Dạ Vũ này.
- Dạ Vũ, người của tao, mày cả đời cũng không thể cướp đi nổi đâu.
- Không thử làm sao có thể biết được. Huống hồ gì em ấy cũng không phải là người của mày. Người của mày là cô vợ ngoan ngoãn, hiền lành Tá Như Hân kia. Mày nên cút về với cô ta đi. Đừng làm phiền quấn lấy mãi Thần Hi như vậy.
Mộc Ân bị lời nói của Dạ Vũ làm cho đã kích. Liền nhanh chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832708/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.