Thần Hi lái xe trở về cho vào gara cẩn thận rồi mới dìu Dạ Vũ trở về phòng. Lúc này Dạ Vũ như ngất đi tựa hẳn vào người của Thần Hi không còn sức lực, khiến đôi vai của cậu đã nặng nay càng nặng hơn. Sau nhiều lần gồng mình để lôi Dạ Vũ cuối cùng cậu cũng mở được cửa phòng ra và ném ngay Dạ Vũ lên giường, cậu thở phào cuối cùng cũng sống lại rồi. Thật muốn đạp người trước mặt cái cho cậu ta tỉnh rượu ngay, là nghĩ thế thôi nhưng Thần Hi vẫn chỉnh sửa tư thế cậu ta lại cho ngay ngắn. Dạ Vũ trở mình không chịu nằm yên khiến Thần Hi càng phát điên. Mùi rượu nồng nặc phát ra từ cơ thể Dạ Vũ khiến Thần Hi cảm thấy đầu có hơi lân lân, thầm nghĩ sẽ thay áo giúp cậu ta nên cậu cuối người xuống cần mẩn gỡ từng cúc áo.
Dạ Vũ không biết mở mắt từ khi nào, thấy người kia đang lúi cúi gỡ hàng cúc áo của mình trong lòng không kìm nén nổi mà kéo tay thật mạnh khiến người kia chới với không đứng vững mà ngã vào lồng ngực của mình. Tuy là đang trong cơn say nhưng Dạ Vũ vẫn còn ráng giữ cho mình một chút tỉnh táo. Hắn ôm thật chặt người đang nằm trong lòng, khiến người kia khói chịu mà la hét.
- Dạ Vũ, mau buông ra!
- Không muốn.
Nói vậy Dạ Vũ càng dùng sức siết chặt hơn, người phía trên như vậy càng cựa quậy thật mạnh để thoát khỏi. Khi sắp rời khỏi được vòng tay của Dạ Vũ thì bất chợt hắn trở mình, dùng thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832723/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.