Mộc Ân tức giận đập tài liệu trước mắt xuống bàn thật mạnh, tiếng ồn được phát ra làm phá vỡ bầu không khí im lặng đầy ngạt thở này. Trong đại sảnh ngoài Mộc Ân ra còn có một người trung niên cũng đã lớn tuổi, khuôn mặt ông hiền từ nhưng đôi mắt lại chất chứa nhiều nỗi muộn phiền. Ông ta nhìn thẳng vào Mộc Ân như muốn van xin cậu. Nhưng đôi mắt yếu hèn của ông ta là thứ cậu chán ghét nhất trên đời. Cậu quay sang hướng khác gằng giọng với ông ta
- Thật sự cái thai này là của tôi?
- Đúng vậy, ngoài cậu ra con bé chưa từng ngủ với ai cả.
Một lần nữa một tách sứ để đựng trà được nằm trên bàn bị cậu ném xuống đất vỡ toang ra nhiều mảnh khiến nước nóng bên trong tách vương vãi khắp sàn nhà
- Nếu đứa bé đó thật sự là con của tôi thì bảo cô ta phá bỏ đi, tôi không cần nó! Tất cả chi phí và đền bù mà ông yêu cầu tôi đều có thể đáp ứng được. Miễn là đứa bé đó không có mặt trên đời
Nghe được câu nói này của Mộc Ân người đàn ông đó vô cùng thản thốt trên khuôn mặt hiền từ của ông nay còn vương vấn nhiều dây tơ tức giận. Ông biết người con trai ngay trước mắt ông là một người kì tài xuất chúng, nhưng bên trong hắn lại là một con ác quỷ. Nhưng mà đứa con gái duy nhất được xem như là bảo bối của ông lại yêu điên cuồng một người như hắn, từ nhỏ con bé đã mang trong mình rất nhiều thứ bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832745/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.