Sau khi hoàn thành côngviệc cuối cùng được giao, Dạ Vũ trở về nhà với tình trạng thất thần mệt mỏi, thay vì ngủ một giấc thật dài rồi đến khi tỉnh lại cậu sẽ quên đi mọi chuyện như cậu thường làm thì hôm nay cậu quyết định sẽ tắm rửa sớm một chút và sắp xếp lại mọi chuyện vừa xảy ra. Cậu luôn đặt câu hỏi với bản thân không biết từ khi nào cậu không còn là một chàng trai tinh nghịch hay thích cười nữa thay vào đó cậu trở thành một kẻ máu lạnh gϊếŧ người. Từ khi nào cậu như thế có lẽ bắt đầu từ 3 năm trước ngày mà cậu được chính tay cha của mình đào tạo để gϊếŧ bất kì kẻ xấu nào cản đường ông sao?
Từ khi nào cậu lại quen dần những thanh súng lạnh ngắt? Từ khi nào cậu trở thành một người có thể gϊếŧ người một cách bình thản đến như vậy? Từ khi nào cậu muốn đổi lấy sự tự do của mình bằng mạng sống của một ai đó và xem đó là mội điều dĩ nhiên? Từ khi nào cậu đã đặt ra câu hỏi từ khi nào cho bản thân?
Một dải cảm xúc cứ thế tua nhanh khiến cậu ngây ngất, hơi nóng từ trong bồn nước bốc lên làm khóe mắt cậu nóng rát, cậu đưa tay lên để lau đi nhưng không đó phải là hơi nước làm cậu rát mà chính là nước mắt của cậu. Vì sao cậu lại khóc, đáng ra khi nhiệm vụ cuối cùng kết thúc cậu phải cảm thấy thật vui vẻ khi có thể tự do theo đuổi người mình yêu mới phải.
Dạ Vũ duỗi chân ra thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832757/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.