- Thần Hi ngày mai là giáng sinh rồi, tớ muốn biết cậu có rãnh hay không??
- Để làm gì?
- Thật ra...tớ..là muốn đón giáng sinh cùng với cậu.
- Gia đình cậu thì sao? Cậu không cùng với gia đình à?
- Tớ hiện tại đang sống một mình với lại bố của tớ cũng không có trong nước, giáng sinh cũng chỉ có đám người hầu. Thật sự rất buồn chán
- Đúng là...ừm..được rồi để tớ xem nếu xin được mẹ tớ nhất định sẽ tới.
- Được, lúc đấy tớ nhất định sẽ đến đón cậu
Đi được một đoạn nữa thì Mộc Ân ở phía sau chợt nhớ ra điều gì đó và lại vui vẻ lên tiếng
- Thần Hi thứ cậu thích nhất là gì?
- Điều tớ thích nhất sao?
- Đúng vậy a!
- Vậy để tớ nghĩ xem...tớ thích lúc ở bên cạnh cậu....
- Thật sao? - đôi mắt của Mộc Ân lóe sáng lên cho thấy biểu hiện của sự vui mừng nhưng niềm vui chưa kịp lâu thì Thần Hi lại lên tiếng
- Và cả Dạ Vũ, lúc đấy rất vui.
- Vậy à? - Mộc Ân chợt ảm đạm và có nét buồn đi, chần chừ một hồi cậu lại tiếp tục hỏi - Vậy giữa tớ và cậu ta, cậu thích ai nhất?
- Mộc Ân à, không thể so sánh như vậy được - Thần Hi quay mặt lại đối mặt với Mộc Ân và mỉm cười
- Được, tất cả đều nghe cậu - Mộc Ân mỉm cười lại và đáp.
Cuối cùng đêm giáng sinh cũng đến rồi không khí này không khác những năm trước là bao, với những con phố ồn ào tiếng cười nói vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832773/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.