- Thôi mà, đừng chạy nữa. chẳng phải trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu hay sao?
- Đừng mà, tha cho tôi. Làm ơn đừng qua đây.
- Haha cô nói vậy sao được ngoan ngoãn một tí, sẽ không đau lắm đâu.
Tuệ Nghi vẫn tiếp tục chạy trốn thật nhanh trong khi phía sau cô là Mộc Ân vẫn đi một cách bình thản nhưng vẫn bắt kịp với tốc độ chạy của cô. Trên tay Mộc Ân lúc này đang cầm một con dao nhỏ sắt nhọn, góc cạnh và tay cầm của nó thật đặc biệt khiến cô nhớ lại một thứ giống như...thứ mà cô đã nhìn thấy khi cậu ta gϊếŧ con mèo mà cô lúc nhỏ yêu quý nhất, cách cậu ta dùng con dao ấy moi từng thứ nội tạng từ trong xác con mèo ra mà cắt nhỏ. Thật đáng sợ cô không muốn trở thành giống như con mèo đáng thương đấy. Cứ chạy và nhìn về phía sau liên tục làm cô trượt chân và vấp ngã. Ngay lúc này Mộc Ân cũng vội chạy đến tiến lên và ngồi chắn nữa người của cô. Miệng vẫn cười một cách quỷ dị
- Aizz trò chơi đuổi bắt này khiến tôi thật mệt, chắc chúng ta chơi đủ rồi nhỉ?
- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, đáng ra tôi không nên nói cậu là kẻ đáng chết, không nên bắt nạt cậu. Làm ơn tha cho tôi đi
- Xin lỗi? Cô nghĩ nó sẽ thay đổi mọi thứ sao? Cô thật quá ngây thơ rồi
- Dừng lại nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu đâu, gia đình tôi..
Cô gái chưa kịp dứt lời thì Mộc Ân đã kịp lên tiếng
- Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832778/chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.