Hiện tại tình hình bây giờ thì mẹ của cậu đang rất là phân biệt đối xử với cậu nha. Lý do vì sao ư? Chính là vì thằng nhóc tên Vương Mộc Ân đáng ghét ấy đấy, lúc ở với tôi thì lạnh lùng, cao ngạo còn bây giờ đứng trước mặt mẹ thì dám đóng vai một đứa con ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành đúng chuẩn "con nhà người ta" luôn đấy. Sao lúc nãy không ngon nói chuyện với tôi giống như vậy đi, đúng là một tên ngụy thiên sứ. Thật đúng là sai lầm khi tôi đã dẫn cậu ta về nhà của mình mà.
- Tiểu Hi, con nói xem con có thể lượm ở đâu ra một tiểu soái ca vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép như vậy? - Mẹ tôi đột nhiên tiến lại gần tôi và nhỏ tiếng hỏi.
- Cậu ta chui từ sọt rác ra. Còn ăn hiếp con trai của mẹ nữa đây. - Tôi giận dỗi trả lời mẹ
- Thôi đi nhóc ôn con, thằng bé hiền lành lễ phép như vậy thì chỉ có con ăn hiếp được người ta thôi. Con đó phải chi tính khí của con được một nữa như thằng bé thì tốt rồi.
- Mẹ ơi cậu ta đang gạt mẹ đấy. - Tôi thanh minh
- Được rồi, con đợi ở đây đi khi nào thằng bé tắm xong thì dẫn nó xuống phòng ăn dùng cơm với nhà mình nghe chưa.
Cậu lúc này chỉ còn có thể nuốt nước mắt vào trong và nhìn mẹ đang đi xuống lầu. Trong lòng thì đang thầm trách móc vì sao thằng nhóc đó lần đầu tiên đến đây liền có thể chiếm được sự chú ý của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-hong-tron-thoat/832792/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.