Im lặng và chờ đợi đối với mọi người đều thật nhàm chán. Nếu muốn tự mình chịu đựng cả hai cùng một lúc, có lẽ điều đó còn khó tưởng tượng hơn - Đường Nhiễm đã quen với điều đó, còn cô gái bên cạnh rõ ràng không thể.
Thật sự rất nhàm chán. Sau khi đợi một vài phút, cô gái nhịn không được cùng Đường Nhiễm nói chuyện: "Nhìn tuổi của chúng ta hình như không cách biệt lắm, em bao nhiêu tuổi?"
"16."
"A, quả nhiên không cách biệt lắm, chị năm nay 17 tuổi, đang học ở K đại, còn em thì sao? " Đường Nhiễm nói thầm," Em có một lớp học ở nhà, có giáo viên dạy chữ nổi cho em. "
Cô gái nghe xong hai giây mới phát hiện không đúng "Thật xin lỗi thật xin lỗi... chị không cố ý."
"Không sao đâu." Đường Nhiễm hoàn hồn cười nhẹ, "Em đã quen rồi, nhưng có chút tiếc nuối khi không thể đi học bình thường."
Ước chừng bị em gái nhỏ tươi cười mềm mại cảm nhiễm, cô gái đứng cạnh Đường Nhiễm nhìn chằm chằm vào cô vài giây rồi mới hồi phục tinh thần, thấp giọng thở dài: "Trông em rất đẹp, nhưng thật đáng tiếc em không thể nhìn thấy ... Em vốn là mắt không tốt sao? "
Đường Nhiễm lắc đầu," Em gặp tai nạn khi còn nhỏ. Tỉnh dậy thì đã bị mù. "
" Ah? Tai nạn sao? "
"Khi đó có cậu bé bị bắt cóc đang chạy trốn, không kịp suy nghĩ liền giúp cậu ấy, nhưng trên đường bị truy đuổi thì bọn em gặp phải tai nạn, sau đó tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-biet-khoc/1592771/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.