Gia Tuấn Khê lần đầu tiên lộ ra biểu tình khiếp sợ, quay đầu hướng Lạc Trạm chứng thực: "Cô bé nói chính là sự thật?"
"......"
"Cho nên hai người đây là, quan hệ anh rể cùng cô em vợ?"
Lạc tiểu thiếu gia rốt cuộc từ đả kích to lớn này lấy lại tinh thần, anh hơi hơi cắn răng: "Đương nhiên không phải."
Gia Tuấn Khê xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện: "Cô em vợ của cậu đã thừa nhận rồi."
Lạc Trạm: "......"
"Tháng sau tôi sẽ mang cô ấy lại đây tái khám."
Ném xuống lời nói, Lạc Trạm đen mặt đem đứng ở tại chỗ xách cô gái vẻ mặt vô tội đi về.
Nhìn hai đạo thân ảnh một cao một thấp tương phản biến mất ở thang máy, Gia Tuấn Khê cười thu hồi ánh mắt. Hắn nghiêng người, gõ gõ bàn lễ tân: "Có phải bản sao lưu báo cáo kiểm tra hôm qua tôi đã nhờ họ gửi qua đây không?"
Thư kí từ bên cạnh bàn rút ra một xấp tài liệu: "Gia viện trưởng, là cái này."
"Ừ, tôi lấy về nghiên cứu." Gia Tuấn Khê một tay nhận lấy, tiện tay lật hai trang, thấy tờ xét nghiệm máu của cô.
Góc trên bên phải ghi chú 【 nhóm máu: AB 】.
Gia Tuấn Khê cầm tài liệu xoay người, tự lẩm bẩm đi về văn phòng: "Thế mà lại là cái nhóm máu AB, xác suất 7% , khá hiếm ――"
Thư kí đứng ở sau bàn, chờ nhìn theo Gia Tuấn Khê rời đi, lại thấy Gia Tuấn Khê đi vài bước đột nhiên dừng lại.
Tiếng nói cũng đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-biet-khoc/1592827/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.