Lạc lão gia tử chấn động tại chỗ: "Lời này có ý gì? Cái gì mà kêu cái lễ vật kia là ngươi?"
"Ý trên mặt chữ."
"Ngươi, ngươi nói rõ ràng cho ta!"
"......"
Lạc Trạm nhẹ hạ khóe miệng. Anh nghiêng người, cắm túi quần, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn về phía gia gia: "Người đưa cho cô ấy kiện người máy phỏng sinh kia, bị phòng thí nghiệm INT nghịch hỏng rồi. Khi đó không có biện pháp thích hợp, cháu chỉ có thể tới thế thân."
Lạc lão gia tử cứng ngắc vài giây mới tiêu hóa xong tin tức này: "Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi ở bên ngoài......"
"Đúng vậy, cô ấy chính là cô gái chưa thành niên mà trước đó người đã nghe nói từ Tiền gia."
Hô hấp Lạc lão gia tử gấp gáp hẳn lên: "Ngươi có thể có biện pháp tốt hơn bồi thường con bé, không nhất định phải làm những việc này. Đơn đặt hàng người máy ta có thể một lần nữa đặt, bảo bọn họ trước tiên chế tạo gấp tân phẩm là được! Lại nói, lại nói lấy tính tình của ngươi, làm sao làm tốt việc của người máy được?"
"......"
Lạc Trạm nghe xong trầm mặc.
Vài giây sau, anh nghiêng mặt đi, cười nhạt: "Cháu cũng thực ngoài ý muốn cháu có thể làm tốt. Trước đó hạ quyết định cháu còn do dự, cảm thấy không cam lòng, hiện tại lại chỉ có may mắn."
Lão gia tử cực kì tức giận: "Này có cái gì may mắn? Ngươi là người thừa kế về sau của Lạc gia, làm gì có chuyện đi theo một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-biet-khoc/1592840/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.