(Bận quá nên tui chưa đọc lại, có lỗi sai thì mn nhớ cmt cho tui biết nha!!!)
"Ngọa tào? Cậu mất trí nhớ hả? Thiệt hay giả!"
Gió đêm hơi lạnh, tiếng kêu trong di động truyền ra kinh động cả mấy chú chim trên cành cây đối diện sân phơi.
Lạc Trạm cầm di động càng là đứng mũi chịu sào.
Anh vốn đang phân tâm tự hỏi cô đứng ở sân phơi bên kia có bị lạnh hay không, lúc này đột nhiên bị Đàm Vân Sưởng một câu làm cho bất ngờ, suýt nữa ném cả điện thoại.
Lấy lại tinh thần, Lạc Trạm nhíu mày ――
"Tôi trực tiếp nói cho anh cái kết luận, anh còn muốn hỏi lại lần nữa, là lượng công việc gần đây làm anh muốn thăm dò dung lượng cực hạn của não anh sao?"
"Hầy, anh đây không phải biểu đạt kinh ngạc sao."
Đàm Vân Sưởng nói xong, câu chuyện vừa chuyển, cõi lòng đầy ưu tư ngữ khí trầm trọng mà mở miệng.
"Nhưng mà tổ tông, cái đầu này của cậu chính là sử thi cấp trân bảo của phòng thí nghiệm chúng ta a, bao nhiêu điểm chết cùng nan đề trong tương lai còn muốn dựa vào nó đấy, mất trí nhớ nghe nguy hiểm quá. Anh thấy như này, chúng ta suy xét giúp chỉ số thông minh của cậu nhập cái bảo hiểm đi? Anh có cảm giác lấy đầu óc của cậu vẫn có giá mấy ngàn vạn, vậy giá bảo hiểm này ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn ――"
Lạc Trạm lạnh như băng mà khẽ hừ một tiếng, đánh gãy lời Đàm Vân Sưởng: "Chưa xong hả?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-biet-khoc/1592848/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.