Trong lúc Đoạn Thanh Yến còn đang kinh ngạc với thân phận vị khách nhân thần bí này, người đàn ông đi phía trước ba người vẫn chưa dừng lại, đi thẳng đến bên chỗ chủ vị Hàng lão thái thái ngồi.
Hắn cúi người, thần sắc kính cẩn bình tĩnh: "Hàng nữ sĩ, những người đã từng học trà nghệ đều ở đây."
"......"
Nghe thấy cái xưng hô kia, Đoạn Thanh Yến sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Chờ tầm mắt rơi xuống, cô mới nhớ tới chuyện phiếm mà những người hầu Đường gia bát quái.
Vị quản gia này họ Khâu, kêu Khâu Dực, đã ở Đường gia hai ba mươi năm.
Đồn đãi hắn cũng không phải xuất thân từ gia đình huấn luyện lễ nghi chính thống, hai ba mươi năm trước chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Sau một lần ẩu đả, hắn bị người đánh trọng thương, thiếu chút nữa chết ở ven đường, khi đó Hàng Vi trùng hợp đi ngang qua, cũng chính là Hàng lão thái thái khi còn trẻ, bà cho người mang về cứu chữa, lúc này mới nhặt về một mạng.
Hàng Vi từ rất sớm đã gả vào Đường gia, chồng chết sớm, một tay chống đỡ gia nghiệp Đường gia giữa bầy sói dữ, thủ đoạn tâm kế có thể nói là ngoan độc.
Không ai biết lúc trước vì sao bà lại cứu một tên lưu manh không quan hệ lại sắp bỏ mạng. Bọn họ chỉ biết từ đó về sau, những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-biet-khoc/1592877/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.