Trong thang máy âm phong từng trận.
Lạc Trạm phục hồi tinh thần, cảm nhận được ánh mắt như kim chích phía sau lưng, anh buông tiếng thở dài.
"Bà hiểu lầm. Ngày đó không có cùng bà giải thích rõ ràng, lầu 12 vị kia không phải bạn gái của cháu, cháu ngày đó chỉ là được trưởng bối giao phó tới đưa chìa khóa......"
"Ai."
Lão thái thái thân thiết mà vỗ vỗ cánh tay anh.
"Cháu xem cháu người thanh niên này, có cái gì ngượng ngùng đâu? Cháu đừng nhìn ta lớn tuổi, nhưng ta không phải đồ cổ, huống chi các người đến tuổi này, yêu đương làm gì còn ngượng ngùng không chịu thừa nhận?"
Lạc Trạm nghĩa chính từ nghiêm*: "Thật không phải yêu đương, chỉ là đưa chìa khóa."
* đạo nghĩa chính đáng, lời lẽ đanh thép.
Lão thái thái do dự: "Thật sự?"
"Ân."
Lão thái thái lộ ra hoang mang: "Kia...... ngày đó cháu giữa trưa đi lên, như thế nào ta chạng vạng trở về còn ở chỗ này gặp được cháu. Đưa chìa khóa cũng sẽ không đưa một buổi trưa đi?"
Lạc Trạm: "............" Trải qua một phen không ngừng nỗ lực, phía sau ánh mắt Lam Cảnh Khiêm cơ bản đã chuyển thành sát ý.
Không dám cùng lão thái thái nói thêm chút nữa, Lạc Trạm nhìn theo lão nhân gia rời đi.
Lam Cảnh Khiêm: "Đưa chìa khóa?"
Lạc Trạm: "Xác thật là đưa chìa khóa, chuyện này ngài hỏi Nhiễm Nhiễm hoặc là a bà, đều có thể nghiệm chứng."
Lam Cảnh Khiêm: "Nói cách khác, trong nhà không ai, cậu cùng con bé đơn độc ở dưới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-biet-khoc/1592896/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.