Rầm
Bỏ mặc tiếng gào thét, vòng tay ôm thật chặt của Khôi. Tường Vy cứ như con búp bê gỗ chậm rãi, thong thả mỉm cười nhảy từ tầng ba của khoang vip xuống. Khôi bần thần, đôi tay ôm lấy cô ngẩn ngơ như bị gãy, thẫn thờ hạ xuống,cảm giác dần trở nên cô đơn,mỏi mệt và có chút rất sót xa.Cậu không hoảng hốt, không vội vàng chạy xuống hấp tấp như mấy người kia. Cậu chỉ đứng một chỗ,nhìn cô thật lâu, thật kỹ, nhìn thật chăm chú. Cô mặc cái váy cậu mua tặng, mái tóc dài thẫm màu đỏ của máu.Mái tóc hằng ngày cậu vẫn chăm sóc, gội đầu, tỉ mỉ chải chuốt, ân cần từng ly từng tí cho cô. Hẳn ngã xuống sẽ đau đớn lắm. Nhưng đôi mắt ấy hình như đang he hé mở, híp lại thành hai bọng mắt tươi tắn. Lông mày dần dãn ra dịu dàng. Thay vì kêu rên, co người lại vì cơn đau xé da xé thịt... thì cô chỉ nằm im đó, bình thản nhếnh môi lên, nhìn xa xăm,nhìn ai kia vô định... Rồi chợt nở nụ cười.Một nụ cười thật tự nhiên mà vui vẻ, rạng rỡ.
"Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Có lẽ là lúc tìm thấy nhau, gặp được nhau...
Và rồi cùng nhau học cách nhận thức....về thế giới này."
~~~49 ngày sau ~~~
Khôi vội bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Trời hôm nay rất đẹp và trong. Cậu bước xuống giường, đánh răng rửa mặt,chải lại gọn gàng đầu tóc. Những ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng, xua tan một khoảng không gian u tối. Đợi chờ một khởi đầu mới.
Khôi mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-dung-ngoc-nua-nhe/566184/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.