Cõ lẽ bản thân tôi không hợp với chuyện yêu đương chăng. Cứ yêu, cứ thích thì lại cứ tổn thương.
Tôi vùi đầu vào chăn lấy điều khiển bật to tiếng tivi. Cố gắng quên đi những điều rối rắm trong đầu mình.
"Cạch "
"Cạch "
Kệ nó. Gõ cái khỉ. Tôi tiếp tục chú mũi vào tivi
"cạch cạch cạch... Can..h"
Rầm
- Ăn đêm ko?
Tên nào đó phá tan hoang cánh cửa nhà tôi.
Tôi... Nhịn ko nổi nữa mà. Đang định đứng lên cho hắn một trận ai ngờ... Chậc, tên này có phẩm vị ghê quá ta.
Hắn đưa cho tôi một chiếc hộp thơm phức. Mắt tôi sáng chói như đèn pha ô tô:
- Đây là...
- Giò heo cô quái khẩu đó.
Hắn cười vui vẻ. Nhẹ nhàng xoa đầu tôi dịu dàng bảo:
- Ăn đi cho nóng. Chẳng phải cô bảo có thực mới vực được lực sao?
Tôi tần ngần nhìn nụ cười của hắn. Trái tim có chút cảm động muốn khóc. Chuyện nhỏ vậy, mà còn nhớ sao?
Tối hôm ấy, lúc hắn Đến trả đồ cho tôi thì tôi đang gặm nhấm món giò heo yêu thích. Hắn trông tôi lúc đó hơi ngẩn người rồi vài giây sau thì bật cười khanh khách.
Hắn cười tôi xấu hổ. Vội vàng lau sạch mỡ, lấp liếm nói:
- Ăn là nguồn sống. Có thực mới vực được lực mà!! Hihi,anh ăn ko?
Bất chợt nhớ đến chuyện gặp mặt lần đầu quen biết hồi ấy, tôi mới nhận ra rằng. À, quen hắn ta cũng được một năm rồi nhỉ. Tính ra, đến cả nhà tôi hắn cũng biết, cũng ra vào nhiều lần rồi. Hình như bản thân tôi cũng đã quá quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-dung-ngoc-nua-nhe/566220/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.