Tiếng trống trường vang lên.
Bạch Phong trở về chỗ ngồi.
Tôi nhìn cậu ta, mong chờ một lời giải thích thích đáng.
Nhưng cậu ta quả thật khiến tôi thất vọng.
Là tôi đã xem trọng cậu ta quá rồi hay sao?
- À thì hôm nay tớ có việc.
Cuộc hẹn của chúng ta dời sang chiều mai được không?
Wow, quả thật khiến người khác đổi mới tam quan mà.
Tôi không biết nên nói gì nữa.
Cuộc hẹn của chúng tôi là được tạo thành trên cơ sở công việc.
Mà công việc thì cần được thực hiện một cách có kế hoạch.
Không hiểu sao mới nãy tôi còn đau lòng nhưng bây giờ thật sự có chút khinh thường.
Tôi cố không để lộ điều đó trong ánh mắt, cười như có như không:
- Vừa hay mai tôi cũng không rảnh.
Lịch trình đã được sắp xếp hết rồi.
Chi bằng dự án này hủy hợp tác đi.
Về phần bố mẹ tôi sẽ lo cho.
Tôi nghĩ họ cũng đồng ý thôi.
Đối tác làm việc thiếu chuyên nghiệp và không có sự tôn trọng như vậy.
Hợp tác quả thật khiến người khác bất an.
Tôi sợ sai sót gây ra tổn thất gì thì thật khó kiểm soát mà.
Bạch Phong nghe tôi nói, nhíu mày.
Sự lạnh lẽo trong đôi mắt cậu ta lại trở lại.
- Chỉ hủy một buổi hẹn.
Cậu có làm quá không vậy?
Tôi từ đầu đến cuối vẫn quyết giữ nụ cười công nghiệp trên môi.
- Thì cũng một dự án thôi mà.
Không cần tức giận thế.
Bạch Phong nhìn tôi mất hết kiên nhẫn.
- Tôi bận việc thì dời cuộc hẹn là được.
Dự án này là hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028092/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.