Sáng hôm sau tôi vẫn đi học bình thường.
Nhưng hôm nay bất giác tôi muốn ghé thăm anh.
Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Tôi nhớ năm ấy, khi anh được chuyển đến bệnh viện, tôi đang ở lớp.
Mãi cho đến khi tan học trở về nhà tôi mới hay tin anh bị tai nạn, cuộc phẫu thuật cũng đã xong xuôi.
Cũng kể từ đó tôi vẫn chưa bao giờ được nghe giọng anh nữa.
Tôi không nhớ khi đó mình cảm thấy thế nào.
Tôi chỉ nhớ lúc đó mình thật sự như rớt xuống địa ngục, cảm xúc lẫn lộn.
Đến bây giờ tôi vẫn không biết tại sao khi ấy anh bị tai nạn, rõ ràng khi đó anh nên ở trong lớp học.
Tại sao lại ra ngoài để rồi lại trùng hợp đến mức xảy ra chuyện.
Tôi muốn tìm hiểu chuyện này, nhưng bố mẹ ngầm ngăn cản tôi.
Tôi nhớ khi đó bố nói: "Đừng tiếp tục đào sâu nữa.
Làm thế anh con cũng không tỉnh lại được".
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, nhưng tôi muốn cũng không làm gì được.
Tôi nhìn anh vẫn nằm bất động ở đó, không một chút sức sống, tim tôi như thắt lại.
Tôi mỉm cười, nụ cười méo mó, thật chẳng ra làm sao cả.
- Anh, em xin lỗi.
Sau cùng tôi đóng cửa phòng lại rồi đến trường.
Như thường lệ, tôi gục đầu trên bàn ngủ thiếp đi.
Cho đến khi bên tai vang lên thanh âm quen thuộc: "Tinh Tử, ra ngoài nói chuyện với tớ một lát".
Là An Nhiên.
Tôi không hiểu cô ấy muốn gì ở tôi.
Tôi ngẩng đầu lười biếng muốn từ chối.
Nhưng bắt gặp ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028105/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.