Tôi trở về công ty trước.
Bước vào phòng, tôi giật mình nhìn thấy anh đang băng bó vết thương nơi bàn tay.
Đồ đạc trong phòng rối tung, mảnh vở bình hoa văng đầy đất.
Tôi vội chạy lại chỗ anh.
- Có chuyện gì thế? Sao anh lại bị thương?
Anh nhìn tôi hồi lâu, không nói gì cả.
Tôi sốt ruột nói giọng mất kiên nhẫn:
- Anh, nói em biết.
Anh vẫn im lặng tiếp tục băng bó.
Tôi nhận ra không chỉ bàn tay mà mặt anh cũng bị thương, một bên mặt bắt đầu sưng lên, nơi khóe miệng chảy máu, góc trán cũng bị trầy một ít.
Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Ai đánh mà toàn nhằm mặt mà đánh không vậy? Tôi nhìn anh càng thêm mất kiên nhẫn.
- Anh, về nhà thôi.
Em đưa anh về.
Tinh gia không cứu được nữa đâu.
Là Lạc gia muốn diệt chúng ta.
Anh tôi hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Gương mặt anh bình thản:
- Vậy sao.
Chúng tôi yên lặng hồi lâu.
Rồi anh đứng lên, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi:
- Được rồi, chúng ta về nhà.
Thấy anh bước đi khập khiễng, tôi vội chạy lại đỡ lấy người anh.
Có vẻ cả chân anh cũng bị thương.
Rốt cuộc là ai ra tay nặng như vậy chứ? Nhưng anh nhất quyết không nói cho tôi.
- Anh, dựa vào em.
Sau này không chỉ là mình anh gánh vác nữa.
Còn có em mà.
Đừng tự mình chịu đựng nữa.
Như thế rất mệt.
Anh im lặng rất lâu rồi cúi đầu dựa vào người tôi, giọng anh rất mệt mỏi:
- Ừm.
Anh biết rồi.
Về tới nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-khoc-minh-khong-phai-nu-chinh/2028115/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.